Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Cao Vô Cầu đang chờ chết, lão vuốt
vuốt chòm râu, ra vẻ cao thâm mạt trắc mà nói:
- Ngươi sau này đi theo ta đi.
Giọng điệu của lão có phần cao cao tại thượng, như là đang ra lệnh
cho Cao Vô Cầu, không cho phép phản kháng.
Cao Vô cầu còn đang thắc mắc vì sao lão không ra tay, nhưng khi
nghe thấy lời này thì nhất thời trở nên giận dữ, tôn nghiêm của cường giả
trỗi dậy làm cho khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, nghiến răng nói ra:
- Cố Sở, ngươi mặc dù đánh bại ta, nhưng không đồng nghĩa với đánh
bại được tôn nghiêm của Cao Vô Cầu này. Muốn chém muốn giết, cứ ra
tay, ta không lời oán trách. Nhưng nếu như muốn ta thuần phục ngươi,
đừng hòng. Ngươi không có tư cách đó.
Lời nói tràn đầy ngạo khí, Cao Vô Cầu nhìn chằm chằm vào Cố Sở,
ánh mắt loé lên sự căm hận và giận dữ. Nếu chẳng phải bản thân đã không
còn sức lực để tái chiến, hắn đã sớm lao vào cùng lão mà chém giết rồi.
Lão lại muốn thu hắn làm thủ hạ, đây tuyệt đối là chà đạp lên tôn nghiêm
của cường giả như hắn.
Cao Vô Cầu, có thể bại, không thể nhục.
Cố Sở nghe lời của Cao Vô Cầu, không có tỏ rõ thái độ gì, chỉ nhàn
nhạt cười, nói ra:
- Ngươi thật sự muốn chết hay sao? Cũng tốt, ngươi đi trước một đoạn
đi. Không lâu đâu, lão phu sẽ đem Cao Gia tận diệt bồi táng cùng ngươi, để
cho ngươi ở trên đường luân hồi không phải cô đơn.
Nói xong, đôi môi của lão không tự chủ được khẽ nhếch, lộ ra vẻ
khiêu khích.