Cao Vô Cầu nghe một lời này, sắc mặt đại biến, hoá thành dữ tợn thét
lên:
- Cố Sở, ngươi vô sỉ. Đường đường là Quy Nguyên cường giả lại đi
tính toán một đám người nhỏ yếu, ngươi không xứng đáng với sức mạnh
của mình.
Cố Sở như nghe được thứ nực cười nhất trên đời này, ngửa mặt cười
lớn. Một hồi sau mớt cúi xuống, lành lạnh nhìn lấy Cao Vô Cầu:
- Vô sỉ? Cao Vô Cầu ơi Cao Vô Cầu, ngươi sao không nghĩ tới lúc
trước Cao Gia các ngươi cấu kết với đám phản đồ Tứ tổ muốn diệt Cố Gia
của ta? Lúc đó các ngươi có nghĩ đến việc tính mạng của đám hậu bối nhỏ
yếu của Cố Gia hay chăng? Các ngươi muốn dồn con cháu ta vào chỗ chết,
ta diệt các ngươi thì lại có là gì?
Cao Vô Cầu nhất thời cứng họng, không phản kháng được câu nào.
Hành động hướng đến Cố Gia lần này là do các vị lão tổ của Cao Gia quyết
định, hắn mặc dù không tán thành nhưng cũng không có phản đối, thậm chí
còn nhận nhiệm vụ bảo hộ hai người Cao Cơ đi giết người Cố Gia, thì bây
giờ lấy tư cách gì để nói Cố Sở đây?
Cố Sở không nhìn hắn, mà ngước mặt lên trời, đôi mắt bắn ra tinh
quang chói sáng:
- Còn việc xứng đáng với sức mạnh, ha ha, nực cười! Sức mạnh là do
bản thân ta nỗ lực phấn đấu mà đạt được, chẳng phải các ngươi, cũng chẳng
phải thế nhân ban cho, các ngươi có tư cách gì bình xét ta xứng đáng với nó
hay không?
Nói xong lời này, trong lòng của Cố Sở bất giác hiện lên một cái bóng
hình quen thuộc. Thế gian này, có lẽ chỉ có hắn, chỉ có duy nhất hắn mới có
tư cách bình xét lão có xứng đáng với sức mạnh của mình hay không. Bởi
vì, hắn là người đã ban cho lão tất cả mọi thứ, tất cả.