Cao Vô Cầu lặng yên không nói, cúi gục đầu. Lựa chọn giữa gia tộc
và tôn nghiêm, hắn không biết phải lựa chọn thế nào. Đối với một kẻ cuồng
chiến như hắn, tôn nghiêm so với tính mạng càng thêm quan trọng. Trừ khi
trên đời có người có thể dùng chiến lực tuyệt đối khiến hắn thật sự tâm
phục khẩu phục cúi đầu. Cố Sở, mạnh, nhưng còn chưa đủ.
- Ta không thể!
Muốn hắn cúi đầu trước Cố Sở là điều không tưởng, so với chết còn
đau hơn vạn lần. Nhưng, gia tộc là nơi hắn trưởng thành, là nơi giúp hắn trở
thành cường giả.
Cố Sở như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười lại nói:
- Ta chưa từng nói muốn ngươi trở thành thủ hạ của mình, ta còn chưa
có được tư cách đó. Để ngươi đi theo, chỉ là cho ngươi một cơ hội bái kiến
một người mà thôi.