mặc dù không nhỏ, nhưng đứng trước vị đệ nhất thiên tài của Cố Gia này
còn không đáng nhắc tới. Dù cho mạch của Cố Hùng đã sớm đổ, nhưng Cố
Anh vẫn là một tồn tại mà hắn không thể đắc tội nổi.
- Ta còn tưởng là ai mà phách lối đến vậy, hoá ra là Cố Anh thiếu chủ.
A không, là Cố Anh huynh đệ mới đúng, ha ha.
Đang tại thời điểm mọi người đều im lặng, phía xa xa bỗng nhiên vang
lên thanh âm cười cợt. Giọng điệu lanh lảnh, không che giấu chút nào sự
khiêu khích cùng khinh bỉ.
Một lời này để cho lửa giận trong lòng Cố Anh càng thêm thịnh,
chẳng qua kiềm chế rất tốt nên không có hiển lộ ra bên ngoài. Khẽ cau mày
ngẩng đầu nhìn lại, không khó để hắn nhận ra đối phương, là một tên thanh
niên cao lớn xuyên lấy thanh y, hai tay khoanh tại trước ngực, khoé môi
nhếch lên ý cười khinh thường, hướng về phía hắn mà trông tới.
- Cao Tôn, ngươi có ý gì?
Cố Anh tính cách trầm ổn không nói, nhưng tính cách của Cố Lệ Yên
lại thập phần nóng nảy. Thấy ca ca của mình bị nói móc, nàng trở nên giận
giữ, chỉ tay về phía Cao Tôn mà quát.
Liếc nhìn qua Cố Anh, Cao Tôn thậm chí đến nhìn Cố Lệ Yên cũng
không thèm, mà nhanh chóng hướng ánh mắt về phía tên thanh niên bị Cố
Anh đánh, lắc đầu ngả ngớn cười:
- Ta nói không phải hay sao. Vị huynh đệ này chỉ vì dám nói ra sự thật
mà bị đánh ra dạng này, hắn không phải là phách lối thì là gì nữa đây?
Một lời tràn đầy thâm ý, không chỉ tố cáo hành động của Cố Anh là
phách lối không coi ai ra gì, mà còn ngầm chỉ ra việc Cố Hùng làm phản là
sự thật, một mũi tên trúng liền hai đích.