Cố Anh vốn không có ý hơn thua với kẻ này, nhưng khi nghe hết lời
thì thần sắc trở nên âm trầm hẳn xuống. Đối phương khiêu khích cùng xem
thường bản thân, hắn có thể nhịn, nhưng một khi đụng chạm đến phụ thân
hắn thì không. Đó là nghịch lân, là sỉ nhục không thể nào nhẫn xuống, bất
cứ kẻ nào dám lăng nhục phụ thân hắn, đều phải chết.
Nhẹ nhàng nghiêng đầu, mí mắt hắn hơi híp lại lập loè sát khí, lành
lạnh nói ra:
- Cao Tôn, ngươi tốt nhất cẩn thận lời nói của mình. Đừng tưởng bản
thân có Cao Gia làm chỗ dựa là ta không dám làm gì ngươi.
Hắn vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách thoáng cái trở nên yên tĩnh. Rất
nhiều người lộ ra thần sắc cười hứng thú, nhưng cũng không ít người ánh
lên tia kiêng kị. Chuyện của Cố Hùng bất cứ ai tại nơi này cũng biết đến
một hai, nhưng có dám nói ra hay không lại là chuyện khác.
Lẽ dĩ nhiên, chẳng ai muốn chỉ vì thoả mãn cái miệng nhất thời mà lại
đi đắc tội một vị cường giả trong tương lai cả. Phải biết, Cố Anh dù cho địa
vị bị rớt đài, nhưng bất luận thế nào vẫn là đệ nhất thiên kiêu của Cố Gia,
không phải là một kẻ mà người tầm thường có thể so sánh được.
- Hừ!
Quả nhiên, lời nói của Cố Anh rất có sức nặng. Cao Tôn trong lòng
mặc dù khó chịu, nhưng không thể không ngậm miệng.
Địa vị của hắn tại Cao Gia mặc dù không thấp, thậm chí so với Cố
Anh tại Cố Gia cũng kém không bao nhiêu, nhưng nên nhớ nơi này là địa
phận của Cố Gia đấy. Đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, kẻ
thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn dù cho không ưa Cố Anh, nhưng cũng
không dám ngay tại nơi này làm quá mức. Đó là còn chưa kể tới thiên phú
của kẻ này siêu tuyệt, chiến lực hơn xa đồng lứa. Ba cái Cao Tôn cũng
không đủ cho hắn đánh đây.