Cố Anh thật sự nổi giận, uy nhiếp ẩn hiện trong tròng mắt. Hắn
thường ngày luôn là người trầm ổn, hành sự không bao giờ lỗ mãng. Nhưng
kể từ khi phụ thân gặp nạn, liên tiếp chịu phải áp lực từ bên ngoài, tâm tính
cũng dần dần thay đổi, trở nên rất dễ nóng giận.
Cũng chính vì điều này mà khiến cho nhiều trưởng bối phải thở dài ai
oán, tiếc nuối cho một cái thiên tài siêu cấp dần đi vào con đường lệch lạc.
- Ngươi… Được, được lắm Cố Anh. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ toàn
bộ bẩm báo lại với gia chủ, để xem ngươi còn phách lối được đến bao
giờ.Bị Cố Anh không chút gì nể mặt, Cố Ân giận đến cơ mặt đều co rút lên,
tràn đầy căm tức mà nói. Sau hôm nay cha hắn sẽ trở thành gia chủ, cũng là
thời điểm hắn bắt đầu điên cuồng trả thù tên siêu cấp thiên tài này. Hắn
muốn Cố Anh phải thân bại danh liệt.
- Đợi khi cha ngươi trở thành gia chủ rồi lại đem thứ giọng đó nói
chuyện với ta. Nên nhớ, Cố Gia còn không phải một mình cha ngươi có thể
khống chế.
Trước lời đe doạ của Cố Ân, Cố Anh chỉ lành lạnh cười đáp lời, sau đó
không chút nể mặt phất tay áo rời đi. Cố Văn, Cố Lệ Yên và Khương Tiểu
Lan thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau, chỉ để lại tại trường một Cố Ân
giận đến hai nắm đấm siết cứng, tròng mắt gần như phun ra lửa giận.
- Ngươi muốn chết… Cố Phan, bắt hắn lại cho ta.
Lửa giận át đi cả lý trí, Cố Ân nghiến răng gầm lên trong cổ họng.
Hắn vừa dứt lời, một tên nam tử trung niên vốn đang đứng sau hắn bỗng
nhiên gật đầu, không chút do dự bước tới chụp tay về phía Cố Anh.
Một màn này doạ cho rất nhiều người biến sắc, nhao nhao lui về phía
sau. Cố Phan chính là thủ vệ mà Cố Bình phái tới để bảo vệ con trai mình,
là chân chính cường giả Sinh Thần trung kỳ.