Máu tươi vương vẩy, Cố Phan lần đầu tiên thụ thương lui mạnh về
sau, bàn tay và hàm dưới đều nứt vỡ, doạ người vô cùng. Thần sắc khó tin
nhìn về phía tên nhóc kém mình cả hai chục tuổi, hắn dần dần nổi lên sát
khí. Bị một tên tiểu bối Hoá Linh đả thương như vậy, hắn nào còn mặt mũi
để nhìn người nữa đây.
Trong tay phóng ra ma đao, Cố Phan không chút do dự ác độc chém
về phía Cố Anh.
- Vù! Bùng!
Đao quang còn chưa chém tới, trước mặt hắn bỗng nhiên loè lên ánh
nửa. Một con hoả điểu bày ra tốc độ cực đại mà vọt tới, nổ tung ra nhiệt độ
khủng bố vô cùng. Thậm chí ma đao trong tay cũng bị thiêu thành nóng đỏ
mà không thể cầm nắm, rơi rớt trên nền nhà.
Run rẩy nắm lấy bàn tay còn rộp lên do phỏng lửa, Cố Phan ánh mắt
vừa có giận giữ, vừa có kiêng kỵ nhìn về phía thân ảnh vừa ra tay, lành lạnh
nói:
- Tiểu Lan tiểu thư, ngươi muốn can thiệp vào chuyện này hay sao?
Người ra tay không ngờ lại chính là Khương Tiểu Lan, viên minh châu
mới nổi của Khương Gia.
Hệt như lần trước hội ngộ Cố Sở cùng Hoàng Thiên, nàng vẫn một
thân y phục màu đỏ, khí tức quanh thân chung linh dục tú, toát ra trận trận
phong thái mê người.
Nhìn lấy Cố Phan đang giận giữ, nàng không chút sợ hãi mà còn bĩu
môi khinh thường:
- Ta thích can thiệp thì lại làm sao? Bắt nạt một người yếu hơn mình
mà thôi, không biết xấu hổ.