người phủ kín. Chiếu theo thứ tự, càng lên cao thì thân phận càng lớn, cho
tới trên tế đàn thì toàn bộ đều là đại diện của thế lực cỡ lớn, thậm chí là siêu
cấp cự đầu như Khương Gia, Cao Gia.
Mà trên đỉnh cao nhất, mười tám cây trụ đá to lớn phóng thẳng lên
trời, tràn ngập vô tận vô cùng hoa văn kỳ quái. Chúng đứng phân biệt thành
một vòng tròn lớn, bao bọc lấy một chiếc cự đỉnh khổng lồ ở trong, huyền
bí không thể nào tả nổi. Đây chính là tế đàn Đăng Thiên mà thuỷ tổ của Cố
Gia xây dựng nên, nghe đồn một khi hoàn toàn khởi động, liền có thể khiến
người vũ hoá đăng thiên.
Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, tế đàn Đăng Thiên vẫn một mực
tồn tại, chứng kiến qua không biết bao nhiêu biến hoá của Cố Gia. Mỗi một
đời gia chủ, khi được bổ nhiệm đều mắt buộc phải bước qua một ngàn tầng
đá, dùng máu của mình để thức tỉnh đại đỉnh.
Cùng vào thời điểm này, tại tầng đá thứ hai từ trên xuống, không gian
khá là huyên náo. Có thể toạ tại vị trí này, không là người của siêu cấp cự
đầu thì chính là cao tầng của Cố Gia, thân phận phi thường doạ người.
- Vừa nãy Anh nhi lại xung đột với Cố An sao?
Người nói là một vị lão nhân cao lớn ngồi trên bảo toạ, hai tròng mắt
thâm trầm như nước không nhìn ra được cảm xúc. Xung quanh hắn có
mười mấy người cùng ngồi, quá nửa là người cao tuổi, mỗi một cái đều toả
ra uy áp đáng sợ.
Không cần nói cũng biết, bọn hắn đều là đại nhân vật của cao tầng Cố
gia.
Nghe thấy lão nhân này hỏi, mười mấy người sắc mặt đều lâm vào
biến hoá. Một vị lão nhân khác bên cạnh nặng nề gật đầu: