Đó là hiện thực tàn khốc, thời thế biến thiên, những kẻ thức thời tự
nhiên sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bọn hắn. Bên Tứ tổ thất thế là điều dễ
hiểu, dù cho thân phận lão tổ của bọn họ cũng khó lòng mà xoay vần được
tình thế.
Ngay tại thời điểm mà đồng hồ điểm lấy mười hai giờ trưa, một vị lão
giả phía bên Tứ tổ bỗng nhiên bước ra khỏi hàng ngũ, đứng tại trung tâm
của tầng đá. Hai tay hắn chắm vào nhau, hơi cúi đầu như đang chào hỏi,
sau đó mới ngẩng lên, cười nói:
- Các vị, trước tiên lão hủ xin được thay mặt toàn bộ Cố Gia cảm tạ
mọi người đã quan tâm, dành thời gian quý báu của mình để tới tham dự
buổi bổ nhiệm tân gia chủ của chúng ta. Nay giờ lành đã đến, xin được mời
Nhất tổ lên chủ trì buổi lễ.
Không gian nơi này phi thường rộng lớn, chỉ tính từ chân tháp tới đỉnh
cũng phải cao tới mười ngàn mét, nếu chỉ nói chuyện như bình thường thì
sợ cách nhau năm tầng là đã không thể nghe thấy. Nhưng là thanh âm của
lão nhân này vẫn như thế vang vọng đến từng ngõ ngách, không quá lớn,
không quá nhỏ, thập phần êm tai.
Lão vừa nói xong, Nhất tổ đã từ bảo toạ của mình đứng lên, một
đường bước lên trước thềm tế đàn, cẩn thận dâng hương cắm vào trong cự
đỉnh, sau đó mới quay người nhìn xuống, lớn tiếng.
- Lễ tế tổ Cố Gia, bổ nhiệm tân gia chủ… bắt đầu.
Vừa mới dứt lời, mười tám cây cột đá bỗng nhiên lâm vào chuyển
động. Phù văn huyền ảo đan xen, phóng ra mười tám cái cột sáng đâm
thẳng lên trời, cuối cùng điên cuồng hội tụ lại một điểm. Chớp mắt ngưng
thành một chòm sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, tản mát ra chí cường khí
tức.