Nói ra thì có vẻ khó khăn, nhưng trên thực tế muốn đánh thức được
Hạo Dương Chân Đỉnh, chỉ cần mang trong mình dòng máu của Cố Tộc là
đã đủ. Nên nói việc tế tổ và đánh thức thần đỉnh để xem xét tư cách của gia
chủ thì hơi quá, đúng hơn thì chỉ là một thủ tục để tra xét xem người này có
phải dòng dõi của Cố Gia hay không mà thôi.
Đợi cho Hạo Dương Chân Đỉnh trở về trạng thái chân thực, Nhất tổ
gần như đã kiệt sức, nhanh chóng hạ nó về vị trí cũ, dập đầu ba cái rồi mới
quay người trở ra khỏi tế đàn.
- Ứng cử viên cho vị trí gia chủ, mời bước lên trước Hạo Dương Chân
Đỉnh.
Thanh âm vang vọng như tiếng sấm, nhưng lại không tạo cảm giác
chói tai mà trẩm bổng không ngờ, vang vang đến tận cuối chân trời.
Cố Bình đang ngồi bên cạnh Tứ tổ nghe thấy thì nhanh chóng bước ra,
khi đi ngang qua đám người Lục tổ, khoé môi của hắn không tự chủ được
nhếch lên lành lạnh, lộ ra nét đắc ý vô cùng. Tựa như đang nói với bọn họ,
Cố Bình ta đã thắng, các ngươi còn không mau cút khỏi Cố Gia vậy.
Thái độ của hắn khiến cho đám người Lục Tổ giận đến tím mặt, ai nấy
khoé mắt đều như toé ra tia lửa, hận không thể đem hắn một cái tát đập
chết. Nhưng mà giận dữ thì giận dữ, bọn họ không thể không nuốt lấy cục
tức này trở vào, tràn đầy bất lực.
Cố Bình cười cợt lướt qua, rất nhanh bước tới trước mặt Nhất tổ, quỳ
xuống dưới bồ đoàn. Nhất tổ nhìn hắn một hồi, vẻ mặt uy nghiêm vô
thượng, từ trong tay mở ra một tờ kim trang, nói lớn:
- Cố Hùng, người thừa kế đời thứ bốn trăm bảy mươi sáu của Cố Gia,
sinh vào…