Trở nên hoàn toàn mất bình tĩnh, Cố Bình vừa nói vừa vạch ra vết
thương mới, lần nữa in tay lên cự đỉnh. Nhưng kết quả vẫn không hề thay
đổi.
- Hạo Dương Chân Đỉnh là chí bảo của thuỷ tổ, từ xưa tới nay có bao
giờ xảy ra chuyện, Cố Bình, ngươi đừng cố gắng vô ích nữa.
Biến cố này khiến cho đám người Lục tổ trở nên rất vui mừng, nghe
thấy Cố Bình khẳng định thần đỉnh xảy ra chuyện, liền có người nhanh
chóng tiến lên bác bỏ.
- Ngươi câm miệng, biết gì mà nói. Nếu không phải xảy ra vấn đề, nó
tại sao không chấp nhận ta chứ?
Gầm lên giận dữ, Cố Bình suýt chút nữa đánh mất đi lý trí mà tấn
công về phía người vừa lên tiếng, tròng mắt đã hằn lên tia máu.
Ngay tại thời điểm mà Nhất tổ còn không biết giải quyết thế nào, bên
dưới chân tháp đá bỗng nhiên đi ra năm cái bóng người cao lớn, từng bước
một tiến về phía đỉnh tháp.
Mà không gian, không biết tự nơi nào vang lên giọng nói oanh minh
khắp đất trời:
- Bởi vì, ngươi không xứng đáng.