Dĩ nhiên ai cũng muốn xem xem, Cố Gia sẽ giải quyết chuyện này như
thế nào.
- Ha ha, chúng ta sống không thẹn với mình, không thẹn với liệt tổ liệt
tông, không thẹn với gia tộc, tại sao lại không dám trở về?
Cố Hùng đưa tay gạt ra mũ trùm, ngẩng đầu lên mà cười lớn, khí thế
hạo nhiên.
- Tứ tổ, đáng lẽ ngươi phải hỏi là tại sao chúng ta có thể trở về thì
đúng hơn.
Trực tiếp vạch mặt, không hề có kiêng kị hay kính nể, Cố Hùng lời nói
tràn đầy ẩn ý, đồng thời cũng ngập mùi khiêu khích. Chỉ cần người thông
minh một chút, liền có thể ngầm hiểu ra được hắn đang ám chỉ cái gì.
Thái độ cùng lời nói của hắn hiển nhiên để cho Tứ tổ tức giận, nhưng
càng nhiều hơn là sự kinh nghi. Đúng vậy, tại sao đám người này lại còn
sống, thậm chí lông tóc không thương mà trở về. Phải biết kế hoạch kia của
bọn lão là chân chính sát cục, dù cho cường giả Vấn Đỉnh hậu kỳ một khi
sa vào cũng đừng hòng mà sống sót.
Không phải tự nhiên mà Cao Vô Cầu được xưng đương kim đệ nhất
thiên tài của Tuyết Vũ.
- Ha ha! Được lắm, được lắm… rất can đảm. Nếu các ngươi đã dám
trở về, vậy thì cũng đừng đi nữa. Người đâu, bắt hết đám phản đồ này lại
cho ta.
Suy nghĩ một hồi mà không ra đáp án, Tứ tổ giận quá hoá cười, ánh
mắt lăng lệ nhìn xuống đám người Cố Hùng mà quát. Trong lòng lão càng
là cười lạnh: