Lục tổ mặc dù thân phận và quyền uy lúc này kém Tứ tổ rất nhiều,
nhưng đứng trước sự chứng kiến của thập phương thế lực lại trở nên rất tự
tin. Dẫu sao việc nội bộ của gia tộc là hạn chế lộ ra ngoài, tin rằng trước
thiên hạ thế này, Tứ tổ dù cho bá đạo cũng không dám làm quá.
- Được… được… nếu Lục tổ đã mở lời như vậy, lão phu cũng không
thể không nể mặt. Làm phiền các ngươi trông giữ bọn chúng thật cẩn thận,
đừng để chúng như lần trước sợ tội bỏ trốn. Sau lễ bổ nhiệm tân gia chủ
hôm nay, chúng ta sẽ mở gia tộc phán xử xét xử bọn hắn.
Quả nhiên như Lục tổ nghĩ, Tứ tổ xem xét tình hình một hồi, liền nhìn
ra được lợi và hại, không thể không nhân nhượng lui tay. Chỉ là, không biết
vì lý do gì mà lão bỗng mỉm cười, lộ ra nét lành lạnh và âm hiểm.
- Không cần phải chờ đợi. Nếu như Tứ tổ đã xác định chúng ta là tội
đồ, vậy thì ngay bây giờ, trước sự chứng kiến của các phương thế lực mở ra
gia tộc phán xử luôn đi.
Đang tại thời điểm mà Lục tổ muốn đồng ý, Cố Hùng đã tiến lên rất
gần đỉnh tháp, không vui không buồn mà nói lớn. Một lời để cho hầu hết
mọi người đều trở nên kinh ngạc, còn người của Cố Gia thì tràn đầy phức
tạp.
Chỉ có đám người Lục tổ là trở nên khó coi, nhất là Lục tổ khi nhìn
thấy Nhất tổ cau mày thì thầm hô không ổn, ánh mắt nhìn về phía Cố Hùng
toát kên tia trách móc. Đem chuyện nội bộ của Cố Gia bày trước bàn dân
thiên hạ, dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa thì gia tộc đều bị ảnh
hưởng không nhỏ. Hành động của Cố Hùng lần này quá mức hồ đồ rồi.
Chỉ là, Cố Hùng từng làm gia chủ của siêu cấp cự đầu, sống qua
không biết bao nhiêu năm làm lãnh đạo, làm sao không nhìn ra được điểm
này cơ chứ. Hắn không những có thể nhìn ra, ngược lại còn nhìn rất rõ,
thậm chí muốn nhân cơ hội này mà phản kích lại phe Tứ tổ.