- Làm sao? Không dám ư? Chẳng phải Tứ tổ rất muốn ghép tội cho
chúng ta, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đấy ư, đây chính là cơ hội đấy.
Trông thấy Tứ tổ do dự không quyết, Cố Hùng lại lên tiếng khiêu
khích.
- Cố Hùng, ngươi muốn chết.
Tứ tổ không trả lời, nhưng Thất tổ đã lên tiếng, giọng điệu ngập tràn
giận dữ. Chỉ một cái tiểu bối cũng dám trước mặt bọn hắn hô to gọi nhỏ.
- Được. Nếu như các ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì lão phu
không thể không thành toàn. Nhất tổ, ngài thấy thế nào?
Khi mà Thất tổ đùng đùng nổi giận muốn động thủ, Tứ tổ liền đưa tay
ngăn cản. Lão nhìn thoáng qua đám người Cố Hùng, sắc mặt không buồn
không vui, nhàn nhạt nói. Cuối cùng còn liếc nhìn qua Nhất tổ, như là đang
xin ý kiến.
Thần sắc của Nhất tổ lãnh đạm cực kỳ, tròng mắt càng thêm âm trầm
như nước. Trong lòng mặc dù không muốn đồng ý, nhưng tình thế lại khiến
hắn không thể không gật đầu. Chỉ là, hôm nay ấn tượng của hắn đối với
đám người Cố Hùng đã trở nên xấu vô cùng. Nếu chẳng phải lúc này đang
đứng trước người của thập phương thế lực, chỉ sợ hắn đã thẳng tay trấn áp
rồi, há lại để cho bọn họ hồ nháo như thế.
Có Nhất tổ gật đầu, trong lòng của Tứ tổ như nở hoa, nhanh chóng
bước lên vị trí trung tâm, sau đó hướng ánh mắt xuống tất cả mọi người,
nói lớn:
- Các vị khách quý, lão phu thay mặt Cố Gia tạ lỗi với mọi người.
Chuyện xấu trong nhà giải quyết không tốt làm ảnh hưởng đến cả buổi lễ,
để mọi người chê cười.