không cẩn trọng, không suy tính kỹ lưỡng, để cho người nắm lấy sơ hở. Bi
phẫn vì bọn họ hết lòng với gia tộc, để cuối cùng chỉ đổi lại những ánh mắt
khinh thường và ghét bỏ, còn có cả những chỉ trích của người đời.
Duy chỉ có Cố Hùng là khác biệt. Ánh mắt hắn như sao xa, lấp lánh
sắc lẹm nhìn về phía đám người. Vẻ đắc ý của phe Tứ tổ, nét căm phẫn giả
tạo của đám nhân chứng, sự thở dài tiếc nuối của những kẻ từng kề vai sát
cánh, và những nụ cười khinh bỉ của đám người không liên quan. Tất cả hội
lại, khiến trong lòng của hắn chỉ muốn cười thật lớn, muốn cười thật to.
Bởi trong mắt hắn lúc này, chúng chỉ là những tên hề không hơn
không kém.