Mà đoạn đường lão bay qua lúc này đây đã la liệt xác người, không
chỉ có Hoá Linh hay Sinh Thần tu sỹ, mà còn có cả Hồng Trần, thậm chí là
vài tên Vấn Đỉnh ngã xuống. Máu tươi hoà lẫn vào trong xác thịt bốc lên
mùi tanh tưởi gây người, tháp đá cũng vì thế mà dần chuyển sang màu đỏ
của máu.
- Cao Gia, Nhiếp Gia, các ngươi còn không ra tay?
Tứ tổ lúc này đã khôi phục được một phần thương thế, trong lòng vừa
có hãi nhiên cũng có giận dữ. Ánh mắt lão dừng tại đám người Cao Gia và
Nhiếp Gia mà quát lớn. Đám người này từ lâu đã cùng tại trên một con
thuyền với lão, chuyện của Cố Gia cũng nhúng tay vào không ít. Bây giờ
Cố Sở cường thế trở về như vậy, nếu còn không liên thủ ngăn chặn thì bọn
hắn đừng hòng mà yên ổn.
Quả nhiên lời của Tứ tổ vừa ra, đám cao tầng của hai nhà kia đều trở
nên sốt sắng. Một hồi sau, bên phía Nhiếp Gia rốt cục có người động thủ, là
hai cái nam tử trung niên, khí chất bất phàm.
- Cao Gia?
Nhiếp Gia đã động, Tứ tổ quát lạnh nhìn về phía mấy cường giả Cao
Gia đang do dự.
- Vô Cầu…
Đã không còn đường lui, cường giả Cao Gia không thể không chiến.
Nhưng chiến lực mà Cố Sở bày ra quá mạnh mẽ, dù cho là mấy vị lão tổ
cũng phải cảm thấy e dè. Bất chợt ánh mắt toàn bộ bọn họ đều đặt lên
người Cao Vô Cầu, muốn thỉnh hắn giúp đỡ.
- Ngũ cố tổ, ta đánh không lại lão.