trong. Nếu chẳng phải có phòng ngự siêu cường, hắn đã sớm bị một cước
kia dẫm xuyên ức, bỏ mạng từ lâu.
- Cố Sở, chịu chết đi.
Tên cường giả còn lại của Nhiếp Gia sắc bặt vặn vẹo, thân hình thoắt
cái áp sát đằng sau Cố Sở, pháp khí trong tay mạnh mẽ đâm ra một đòn.
- Ầm ầm!
Sức mạnh kinh khủng vô cùng, Cố Sở lần đầu tiên bị đánh lén, từ bầu
trời nổ tung hỗn độn băng xuống dưới tháp. Hàng ngàn tỉ tấn đá run lên bần
bật, rạn vỡ thành bốn năm khối lớn.
- Nhiếp Gia, các ngươi thành công chọc giận ta rồi.
Từ trong tháp đá đổ nát vụt bay ra, Cố Sở giận dữ gằn lên trong cổ
họng. Nhiếp Gia mặc dù có can thiệp vào trận nội chiến này của Cố Gia,
nhưng chỉ tạo một chút ảnh hưởng bên ngoài, không có can thiệp sâu sắc
vào trong bố cục. Mà lão và Nhiếp Kinh Kỳ lại có giao tình không nhỏ nên
từ ban đầu đã không có ý định tính toán, vậy mà bây giờ bọn chúng còn
không biết sống chết, muốn quyết tâm đối địch với lão.
Nắm quyền lão siết chặt, toả ra bảo quang rực rỡ. Từng đạo Quy
Nguyên uy hạo hạo đãng đãng lan truyền trong trời đất, khiến lòng người
ngợp thở. Một bước vượt hư không, nắm quyền oanh xuống.
Thiên sợ địa run, toàn bộ trời đất lúc này bỗng trở nên hoảng hốt, tựa
như đều bị một quyền này đánh tan, rơi vào tận thế.
- Không…
Tên cường giả Nhiếp Gia kinh hoàng hét lớn. Nhưng thanh âm có to
lớn thêm nữa cũng chẳng thể cứu nổi hắn lúc này. Từng đoàn từng đoàn