Rồi bỗng nhiên có biến cố phát sinh, nơi mi tâm của hắn vậy mà phát
sáng, điên cuồng bạo ra khí tức kinh thiên động địa. Giọt chất lỏng cũng vì
sự xuất hiện của biến cố này mà trở nên động đậy, hạo hạo đãng đãng hội tụ
vào trong, đem thân thể hắn ngưng kết thành thực chất.
Khí tức sinh mệnh mênh mông vô hạn tràn vào thân thể hắn, đúc ra
từng khoả xương cốt, từng miếng da khối thịt, óng ánh thần quang. Toàn bộ
trời lôi sôi trào, bắt đầu hướng về phía thân thể hắn mà phách tới. Nhưng là
mặc cho lôi điện có to lớn bao nhiêu, có dũng mãnh thế nào khi tiếp cận
hắn đều trở nên yếu đuối không tưởng, chẳng thể nào phách được vào trong
thân thể.
Khi mà toàn bộ giọt chất lỏng gần như đã ngưng tụ nên thân thể hắn,
nơi mi tâm đã phát ra ánh sáng khủng bố không thể nào miêu tả, thậm chí
so với mặt trời càng thêm cường đại gấp trăm ngàn lần, rọi sáng gần như
toàn bộ phiến đại hoang này.
Từng đợt ý thức dần dần trở về, tâm trí hắn tràn ngập cảm xúc, phấn
khích ngửa mặt lên bầu trời mà gào rống. Trời lôi, dưới một cú rống này
cũng trở nên run rẩy, suýt chút nữa lâm vào tan rã.
Cuối cùng, thân thể hắn đã hoàn toàn ngưng tụ, toả ra hừng hực sinh
cơ. Tóc trắng tung bay, va vào nhau vang lên tiếng leng keng đinh tai nhức
óc, bung ra ra hào quang sáng lạn. Quanh thân hắn bùng lên ngọn lửa hai
màu, cuồn cuộn bồng cháy, hướng lên trời cao mà thiêu đốt.
Đó là… hình thái của Thần.
Hoàng Thiên rốt cục mở mắt. Đó là một đôi mắt thâm thuý không thể
nào diễn tả nổi, tựa như đôi mắt của tồn tại chí cao, từng trải qua vô tận
vĩnh hằng, trải nghiệm qua vũ trụ nhân sinh vậy.
Toái đan thành Linh, từ Linh sinh Thần.