Bước chân hắn khẽ đưa, chầm chậm đạp vào khoảng không trống
rỗng. Hắn đã có thể ngự không, không phải là lợi dụng sức mạnh của Thời
Không đan và Cửu Đạp Hoành Không Bí như trước đây, mà là chân chính
ngự không, tự mình bay lên như bao nhiêu tu sỹ Hoá Linh, Sinh Thần khác.
Bởi hắn đã Sinh Thần.
Thế giới này trong mắt hắn, bỗng nhiên trở nên thật đẹp, thật là hùng
vĩ.
- Hôm nay… ta mới thực sự cảm nhận được cái gọi là cường giả...
Bắt đầu là những bước đi chậm chạp, rồi càng ngày càng nhanh, cuối
cùng là hoá thành một đạo ánh sáng kinh thiên. Hoàng Thiên cứ thế tung
hoành giữa trời lôi, điên cuồng cảm thụ lấy những biến hoá tuyệt vời chưa
từng có đó mà hét lớn.
Cứ thế trôi qua hơn nửa ngày sau, tâm trí hưng phấn đó của hắn mới
trở lại được trạng thái bình tĩnh. Sừng sững ngự không giữa trời sấm sét,
ánh mắt hắn bắt đầu trở nên thâm thuý lạ thường. Mái tóc bạc nhẹ bay, từng
sợi từng sợi đua nhau cọ vào tia sét, vậy mà đem lực lượng to lớn nhất nhì
thiên địa này dễ dàng chấn nát.
- Ta biết ngươi đã tới, ra tay đi.
Ngửa mặt lên trời mà nói lớn, khuôn mặt hắn hiện lên nét nghiêm nghị
trước nay trưa từng có. Nhưng trong ánh mắt, nhiều hơn cả là sự tự tin
tuyệt đối, phá ra khí tức kinh người khiếp thế.
Cả bầu trời lúc này là hỗn độn sấm nổ, hắn đang nói chuyện với ai?
Rất nhanh liền có câu trả lời. Chỉ thấy sau khi hắn nói không lâu, bầu
trời lôi điện bỗng nhiên tách rời ra làm hai nửa, vạn vạn đạo thần lôi nhất
thời an tĩnh xuống, như đang nghênh đón chúa tể của nhân gian này giáng