thế. Một cái ngón tay khổng lồ như cả bầu trời từ thiên vũ duỗi ra, hướng
về phía Hoàng Thiên mà nhấn xuống.
- Nghịch chi đạo, diệt chi nguyên.
Vẫn là câu nói quen thuộc như hai lần trước nó giáng lâm, một lần huỷ
diệt Thiên Phương khi nàng cưỡng ép thăng hoa cực hạn, và một lần huỷ
diệt hắn khi hắn gọi ra đệ nhị hồn thi triển Ma Thần Diệt Thương Sinh.
Nhân gian, xưng nó là Thiên Đạo.
Còn Xương Cuồng, xưng nó là “Hắn”, là tồn tại năm xưa từng đánh
bại chủ nhân của lão – Sùng Lãm – tiên tổ của Đại Việt tâm linh, người
mang trong mình huyết mạch vô thượng của Tiên và Thần.
Ngón tay này vừa ra, khí tức hủy diệt nhanh chóng tràn ngập trong hư
không vũ trụ. Không chỉ có không gian của nơi này, mà còn có cả những
không gian thứ nguyên song song khác, khiến cho Hoàng Thiên không thể
nào thi triển Cửu Đạp Hoành Không bí mà tránh đi.
Thế giới nổ vang, huỷ diệt như tận thế. Hoàng Thiên lúc này tựa như
trở thành kẻ địch của toàn bộ vũ trụ thời không, là kẻ địch của toàn bộ thiên
địa nhân gian này. Không có Xương Cuồng bảo vệ như năm đó, cũng
không có đệ nhị hồn thức tỉnh gánh thay, hắn lấy tư cách gì để ngăn chặn
một chỉ diệt sinh này.
Rất nhanh, hắn đã cho chúng ta câu trả lời.
- Tam đan vô thượng, chí cực sanh, linh hồn bất diệt. Một thế này, ta
đúc Ta Hiện Tại.
Hắn gọi trại thái này của bản thân là – Tam Thế Đồng Nguyên.