- Ngươi sợ sao? Có muốn biết ta là ai không?
Ghé sát vào gò má còn lớt phớt phấn trang, đầu lưỡi của hắn chạy dài
trên vành tai thiếu nữ, thì thào mà nói.
Hô hấp của thiếu nữ vẫn còn rất vội, một mực cúi đầu chịu đựng lấy.
Nhưng khi nghe hắn hỏi mình, nàng lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.
Có lẽ, sự tò mò về thân phận của kẻ trước mặt này đối với nàng còn lớn
hơn bất kỳ bí mật nào khác. Hắn, rất đáng sợ nhưng cũng cực kỳ huyền bí.
Nàng vừa ngẩng đầu, đập vào mắt người ta là một khuôn mặt mỹ lệ
đến không nói nên lời. Mặc cho những lọn tóc rối còn vương trên má, hay
những vết bụi bặm do khói nham hằn in, nàng vẫn xinh đẹp như một đoá
hoa lan đang kỳ nở rộ, vừa có sắc lan khuynh thành, vừa có hương lan mê
mị khiến người người đắm say.
Nhất là cái nét mệt mỏi cùng sợ sệt đang lộ ra trên khuôn mặt ấy,
khiến người ta không khỏi có cảm giác đau lòng và thương tiếc.
Nàng không ngờ lại là Lan Nhi.
Trông thấy nàng nhìn mình không nói, Vô Diện Nhân chỉ nhàn nhạt
cười, buông nàng ra sau đó từ từ giải thích:
- Trước đây ta từng nghĩ bản thân ta chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé có
số phận nghiệt ngã. Là một kẻ bị chính người thân của mình ruồng bỏ, bị xã
hội loài người đào thải ra. Là một kẻ sinh ra là con người, nhưng lại trở
thành một thứ không phải con người. Sự tồn tại của ta sao? Có lẽ cũng chỉ
gói gọn trong hai chữ sinh tồn mà thôi. Sinh tồn vì một ngày nào đó, ta lại
có thể có tư cách sống như một con người.
Không chút giấu diếm kể về số phận nghiệt ngã của bản thân, trên
khuôn mặt hắn chẳng hề biểu lộ ra chút xúc cảm nào ngoài nét lạnh lùng