bình tĩnh. Khoé môi đỏ máu vẫn không ngừng mấp máy, như đang nói cho
Lan Nhi, cũng như đang tự nói với chính bản thân mình.
- Nhưng mà hôm nay, rốt cục ta đã hiểu ra rồi. Ha ha, thật không ngờ,
mục đích tồn tại của ta trên thế giới này lại ẩn sâu đến thế.
Lần đầu tiên biểu lộ ra cảm xúc, hắn cười. Không phải nụ cười vui vẻ,
mà là một nụ cười hàm chứa vô cùng vô tận sự giận dữ và thù hận kinh
người.
Khuôn mặt dữ tợn của hắn treo lên, như đang chăm chú nhìn về
khoảng không vô định, tiếp tục mở lời:
- Là hắn sáng tạo ra ta, là hắn sắp đặt cho ta số phận nghiệt ngã không
bằng cầm thú. Hắn khiến ta từ khi sinh ra đã là kẻ không có bất cứ thứ gì,
không tình thân, không thân phận, thậm chí đến tư cách làm người cũng
không. Hắn khiến ta từ khi nhận thức được thế giới đã mang trong mình nỗi
thù hận đau đáu trong tâm can, thù hận cả cuộc đời, cả chính bản thân
mình.
Âm thanh của hắn lớn dần, vang vọng trong khắp sơn động dung
nham, vọng ra cả thực tại này.
- Hắn sáng tạo ra ta, cho ta trở thành một nhân vật phụ trong màn kịch
đó, một nhân vật đối nghịch chỉ để hoàn thiện cho người kia. Nhưng hắn
đâu có biết được rằng, chính người kia, và cả hắn nữa cũng đang hoàn thiện
cho ta.
Hắn vẫn nói, nhưng thanh âm không còn vang lên nữa. Cứ như hắn
đang nói chuyện với một tồn tại nào đó không thuộc thiên không này.
- Ngươi sáng tạo ra ta, sáng tạo ra cả cuộc đời và số phận của ta. Từng
hành động và suy nghĩ này đều do ngươi chưởng khống, ngươi nghĩ mình
là Thiên Đạo, là kẻ sáng thế của thời không này. Nhưng tin ta đi, ngươi sẽ