Một lần nữa hồi sinh, giọt chất lỏng bắt đầu điên cuồng hấp thụ lấy
năng lượng bốn phương. Những mảnh vụn pháp tắc vỡ ra từ tia sáng chính
là thứ thức ăn dinh dưỡng nhất, nhanh chóng bị giọt chất lỏng hấp thu và
luyện hoá.
Thời gian cứ thế trôi qua, giọt chất lỏng phảng phất hoá thân thành
một hố đen, mặc kệ cho tồn tại trước mặt nó là quy tắc chí cao, hay là năng
lượng vô biên của Cửu Giới chi kiếp, toàn bộ đều bị nó nuốt xuống.
Thậm chí khi đã thôn phệ thành công, nó vẫn điên cuồng du động tìm
kiếm chung quanh, tựa như còn rất thèm thuồng.
Thân thể của Hoàng Thiên cũng nhờ thế mà lần nữa ngưng tụ ra giữa
không trung, yên yên tĩnh tĩnh ngủ say, không ngừng tiêu hoá lấy nguồn
năng lượng vô cùng vô tận mới vừa cắn nuốt.
Đệ nhị hồn mí mắt khẽ rung lên, loé ra tia sáng kỳ dị như đang suy
nghĩ điều gì. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên nhếch môi lên cười xấu, đưa tay
búng tới.
Chỉ thấy thân thể của Hoàng Thiên đang phiêu phù giữa bầu trời dưới
một cái búng này lại bỗng run lên, từ trong lỗ mũi bất chợt chảy ra hai hàng
máu đỏ, lăn dài trên hai má.
Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, đệ nhị hồn lại lần nữa chìm vào
trong thức hải của Hoàng Thiên mà ngủ say, để mặc cho thân thể hắn lơ
lửng một mình giữa bầu trời. Hào quang toả ra thần thánh, Hoàng Thiên
mặc dù chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng thân xác cùng thần hồn vẫn không
ngừng thuế biến và tăng cường lột xác, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Rất lâu sau đó, hắn mới tỉnh lại từ cơn mê. Chút choáng vang ban đầu
khiến cho hắn mất đi tự chủ, điên cuồng từ mấy chục dặm bầu trời rơi
xuống đại hoang, bạo ra một cái hố lớn kinh người, đất đá tứ mù.