Chật vật bay trở ra, từng dòng ký ức ồ ạt chảy về trong tâm trí, cộng
thêm cỗ cảm giác cường đại trước nay chưa từng có khiến hắn không thể
không mỉm cười.
Hắn không biết tại sao bản thân có thể vượt qua Cửu Giới chi kiếp,
nhưng có lẽ không tránh khỏi liên quan tới đệ nhị hồn. Điều quan trọng
nhất mà hắn quan tâm tới lúc này, chính là thực lực của bản thân lại tăng
tiến một bước cực dài.
Nếu như khi đột phá Sinh Thần, hắn có cảm giác khí thôn sơn hà, thì
bây giờ sau khi độ qua Cửu Giới chi kiếp, hắn có cảm giác chí cao vô
thượng, có được tư cách xem thường cả thế gian này vậy.
Đó mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng cũng là sự khác biệt giữa hai cảnh
giới, hai cảnh giới khách nhau về bản chất. Hôm nay, hắn một lần nữa biến
cường.
- Có lẽ nên trở về rồi.
Ổn định lại tâm tình của bản thân, hắn bước ra một bước, cả người
bỗng nhiên tiêu thất khỏi bầu trời của đại hoang. Cửu Đạp Hoành Không bí
hôm nay được hắn thi triển so với năm đó không biết đã cường đại hơn biết
bao nhiêu lần, cho đến khi hắn xuất hiện lại trong bầu trời Nguyên Giới, đã
là mấy trăm dặm xa.
Hoàng Thiên – xuất quan.