“Còn dám nguỵ biện, trên đời lại có thiên kiếp đánh người chảy máu
mũi? Xem ta là trẻ con ba tuổi hay sao?”
“Đừng mà, Thiên Phương thư thư, Thiên Phương cô cô, ta sai rồi, ta
sai rồi”.
“Đừng hòng trốn, bản tiểu thư phải móc mắt của ngươi”
Hắn chạy đằng trước, nàng đuổi đằng sau, huyên náo cả một con
đường trong toà thành lớn. Từng luồng ánh mắt không ngừng tập trung về
phía đôi tình nhân trẻ. Có ngưỡng mộ, có ước ao, có khinh thường, cũng có
ghen tị cùng ác ý.
Nhưng mà hai người chẳng hề quan tâm tới, vẫn một mực vui đùa
cười nói. Tình yêu đối với họ chỉ đơn giản như thế, tự nhiên tự do tự tại
không gò bó.
“Nếu biết nàng dữ như vậy, ta thà không luyện ra Thiên Nhãn… nhìn
xuyên vật chất, là hạnh phúc, cũng là bi ai mà…”
Tiếng hét của hắn xa dần, xa dần rồi hoà vào trong dòng người tấp
nập.
…
U Châu thành.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, chẳng mấy chốc nữa thôi là
Nguyên Giới bước qua năm mới, bước vào dịp lễ lớn nhất trong năm của
con người.
Đã gần sáu năm trôi qua kể từ vụ kinh biến Cố Gia, đại lục Tuyết Vũ
cùng vì đó liên tiếp xuất hiện những biến hoá kinh người. Nổi trội nhất, có
lẽ là việc giới chiến đã bắt đầu xảy ra nửa năm về trước.