Hoàng Thiên càng nhìn thanh kiếm thì càng tò mò, giọt máu của hắn
rớt lên lưỡi kiếm ngay lập tức biến mất như chưa bao giờ xuất hiện vậy.
Cái này không phải lấy máu nhận chủ chứ, nhưng tại sao lại không có
gì phát sinh. Theo nguyên lý thì sau khi nhỏ máu nhận chủ, hắn phải cảm
nhận được thanh kiếm mới đúng.
Càng suy nghĩ càng không ra đáp án, Hoàng Thiên lại nặn máu từ vết
thương, nhỏ xuống thân kiếm.
Hai giọt, ba giọt, năm giọt, đến giọt máu thứ chín thì rốt cục phát sinh
biến hóa. Cả thân kiếm rung lên một hồi, Hoàng Thiên linh hồn nổ vang
một trận, rốt cục hắn đã cảm nhận được mối liên hệ với thanh kiếm.
- Khí thế này…
Sâu trong linh hồn hắn chợt xuất hiện một cỗ khí thế phô thiên cái địa
khiến cho Hoàng Thiên kinh hãi không thôi.
- Thật bá đạo, chỉ là khí thế tỏa ra mà đã mạnh mẽ như thế…
Hoàng Thiên cực độ kích động, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời
cười lớn. Hắn không biết thanh kiếm này đạt tới cấp độ như thế nào, nhưng
khí thế mạnh mẽ như thế quả thực không thể tầm thường, thậm chí mạnh
hơn cả Linh khí cửu phẩm, bảo sao hắn không cao hứng.
Năm đó Vũ Hải tu vi không bằng hắn, nhưng có trong tay Thất phẩm
linh khí Lưu thủy kiếm đã dễ dàng chiếm thượng phong, thậm chí suýt lấy
mạng hắn. Chỉ một thanh Thất phẩm linh khí đã như thế, thì mạnh hơn cửu
phẩm linh khí còn kinh khủng như thế nào, quả thực không thể tưởng
tượng.
- Từ nay ngươi chính là của Hoàng Thiên ta, gọi ngươi là Thiên Kiếm
đi.