Bọn hắn đều là thiên kiêu trẻ tuổi của Cố Gia, mới vừa tham gia một
khoá đào tạo quân đội, hôm nay chính là trở về nhà ăn tết.
- Đại thiếu gia, các ngươi trở về!
Trông thấy đám người, tên thủ lĩnh sắc mặt thoáng lộ ra nét vui mừng,
nhanh chóng chạy tới cung kính cúi chào. Có thể được người xưng là đại
thiếu, tại Cố Gia có thể là ai ngoài Cố Anh nữa đây?
Sáu năm trôi qua, hắn so với năm đó càng thêm chững trạc và trưởng
thành. Đôi mắt trước kia luôn lấp lánh có thần, lúc này đây bỗng có nhiều
hơn một tầng nội liễm, cộng với khuôn mặt góc cạnh càng làm nổi bật hơn
ở hắn sự trầm ổn hơn người.
Đệ nhất thiên tài của Cố Gia, dĩ nhiên sẽ không thể nào mà đơn giản.
Những năm xảy ra biến cố, hắn không những không suy sụp mà càng thêm
phấn đấu, không ngừng đột phá cực hạn của bản thân mình. Thân phận,
thiên phú và quan trọng nhất là tính cách hội tụ trên thân hắn, như vẽ ra
trước mặt người ta một tương lai bất khả hạn lượng, khó lòng mà đong đếm
nổi.
Vì thế mà hắn từ lâu đã trở thành một ngôi sao sáng chói trong thế hệ
trẻ Tuyết Vũ, trở thành mục tiêu phấn đấu của vô số thanh thiếu niên khác.
Hoàng Thiên cũng là lần đầu tiên gặp mặt, trong tròng mắt không khỏi
loé lên tia dị thường. Đây là một trong số ít người trẻ tuổi có thể khiến hắn
nổi lên hứng thú, giống như với Kiếm Ma trước đây vậy.
Kẻ này thiên tư rất mạnh, thậm chí so với Kiếm Ma năm đó đâu chỉ
hơn mấy lần, cực kỳ bất phàm. Phải biết năm đó Kiếm Ma cũng được xưng
là siêu cấp thiên tài, so với Bạch Khôi, Đinh Phàm cũng là một chín một
mười. Thiên tư gấp mấy lần hắn là doạ người cỡ nào? Có lẽ trên toàn bộ
Nguyên Giới số lượng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố Anh
là một trong số đó.