Hoàng Thiên đánh giá Cố Anh, Cố Anh làm sao lại không đánh giá
hắn đây. Trở về gặp hai người trẻ tuổi đứng trước cửa nhà mình, muốn
không chú ý đến cũng khó.
Nhận ra được ánh mắt của đại thiếu gia, tên thủ lĩnh nhanh chóng
thuật ra những chuyện vừa xảy ra, đồng thời lĩnh ý Cố Anh xử lý chuyện
này.
Chỉ là khi mà hắn vừa nói xong, ngoại trừ Cố Anh ra, hầu như toàn bộ
đám thiên kiêu trẻ tuổi đều trở nên xôn xao. Một tên mao đầu cũng dám mò
đến đòi gặp gỡ Ngũ tổ của bọn hắn, quả thực là nằm mộng giữa ban ngày.
- Hừ! Còn suy nghĩ cái gì, mau mau đem bọn hắn đuổi đi đi.
Một tên thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh Cố Anh hừ lạnh nói với tên thủ
lĩnh, sâu trong ánh mắt loé lên sự khinh thường cùng ngạo mạn. Lời này
của nàng được đám người còn lại rất đồng tình, bắt đầu nhao nhao yêu cầu
tên thủ lĩnh đuổi người.
Tên thủ lĩnh bị đám tiểu bối sai khiến, trong lòng tất nhiên sẽ không
thoải mái, chẳng qua hàm dưỡng rất tốt nên không biểu lộ ra ngoài. Hắn
vẫn một mực nhìn lấy Cố Anh, muốn xem thái độ của đại thiếu gia thế nào.
Dẫu sao, Cố Anh so với đám tiểu bối kia càng có uy vọng.
Nơi phương xa, Hoàng Thiên khoé môi bất giác nhếch lên ý cười. Hắn
cũng muốn xem xem Cố Anh này sẽ ứng xử như thế nào, là sống hay là
chết, tất cả đều tại trong một ý niệm.