Một tên thanh niên trong nhóm khinh khỉnh cười nhạo, nhưng lại
không để ý rằng cái chuyện cười mà hắn ám chỉ kia lại chính là xuất phát từ
Ngũ tổ mà ra. Hắn nói như thế, có khác nào đang nói Ngũ tổ của mình vô
tri.
Hoàng Thiên một mực lặng im không nói, chỉ là đám tiểu bối không
biết điều mà thôi, hắn cũng lười cùng bọn chúng tranh đấu miệng lưỡi. Ánh
mắt chăm chú nhìn Cố Anh, đúng hơn là nhìn lấy ngọn lửa đang hừng hực
ý chí đó, phỏng đoán ban đầu của hắn về ý đồ của tên thanh niên này càng
thêm chắc chắn.
- Điều này khiến ta rất tò mò về ngươi, Ngũ tổ thân là chí cường giả
đỉnh cao lại hết lần này đến lần khác khen ngợi một người trẻ tuổi, quá
không bình thường. Ta từng hỏi ông ấy ta so với ngươi thế nào, ông ấy chỉ
lắc đầu trả lời không thể so sánh.
Không chút để ý đến thái độ của đám người trẻ tuổi, Cố Anh vẫn tiếp
tục đối thoại với Hoàng Thiên. Chiến ý trong người đã không thể nào che
giấu.
- Cho nên ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta?
Không đợi Cố Anh nói ra ý định của mình, Hoàng Thiên đã tựa cười
mà không phải cười hỏi lại.
Thân là siêu cấp thiên tài đứng đầu Cố Gia, vậy mà trong mắt của
người thân lại không bằng một người dưng xa lạ. Một câu không thể so
sánh của Cố Sở, chẳng khác nào một cú đả kích vào lòng tự tôn của Cố
Anh, khiến hắn xuất hiện một tia không cam lòng cũng là điều dễ hiểu.
- Đúng thế, ta muốn lấy tư cách một người đồng lứa để khiêu chiến
ngươi.