Cố Anh không hề có ý định giấu diếm mà trực tiếp xác nhận. Lời nói
vừa ra, khuôn mặt của hắn cũng khẽ ngẩng lên, lộ ra khát khao chiến đấu
đến vô hạn. Cường giả, chỉ có thể mạnh lên từ trong chiến đấu không
ngừng.
Lời nói của hắn vang vang, không có kiêu ngạo mà tràn đầy tự tin, để
lộ trong hắn một viên đạo tâm kiên định, khát khao thực lực chí cường.
- Ha ha, ca ca rốt cục muốn ra tay rồi.
- Đúng vậy, lâu lắm rồi chưa có ai đủ tư cách để ca ca khiêu chiến, tiểu
tử này hôm nay chỉ sợ không xong.
Xung quanh, đám thanh niên trẻ tuổi thi nhau cười nói, kẻ nào kẻ nấy
hưng phấn nhìn về phía Cố Anh, không che giấu chút nào sự hâm mộ cùng
sùng bái.
Hoàng Thiên đến nhìn cũng không nhìn, căn bản chẳng hề để ý đến sự
tồn tại của bọn chúng. Nhạt nhoà cười, hắn gật đầu nói với Cố Anh:
- Nếu ngươi đã muốn, vậy ra tay đi.
Đột phá Sinh Thần, tâm cảnh của hắn cũng vì vậy mà biến hoá kinh
người. Cố Anh khiêu chiến, chẳng những không khiến hắn bất mãn mà
ngược lại còn có ấn tượng không tồi. Bởi hắn có thể nhìn ra được bên trong
thanh niên này một ý chí thuần khiết, ngay thẳng hơn người.
Nếu có thể thành toàn cho đối phương, hắn đương nhiên sẽ không chối
từ.
- Được! Ta ra tay… cẩn thận!
Được Hoàng Thiên sảng khoái đáp ứng, Cố Anh trong lòng đương
nhiên vui vẻ. Chỉ nghe hắn cảnh báo một tiếng, sau đó lập tức ra tay rồi.