- Thân thể cùng lực lượng không tồi, nhưng còn chưa đủ.
Tựa như chẳng có gì xảy ra, Hoàng Thiên nhẹ cười, gật đầu đánh giá
thực lực của đối phương.
Hắn vừa dứt lời, bàn tay bỗng nhiên dụng lực đẩy ra. Một hành động
tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh lại to lớn đến vô cùng.
Nơi nắm quyền của Cố Anh bỗng nhiên truyền đến từng hồi đau nhói, tựa
như đang phải đối đầu với một toà thần sơn Thái Cổ vậy.
Chấn động cường đại không thể hình dung đem hắn đẩy lui tới mười
mấy bước, khí huyết cuồn cuộn lan tràn khắp chốn. Cảm nhận lấy cỗ sức
mạnh mênh mông như biển lớn vừa nãy, ánh mắt hắn không thể nào che
giấu sự kinh nghi.
Đây là lần đầu tiên trong đồng lứa, hắn dùng sức mạnh thân thể chiến
đấu với người khác mà ăn thiệt thòi. Bàn tay của Hoàng Thiên khi nãy quả
thực quá mức kinh khủng, vượt quá sức mạnh mà hắn có thể thi triển ra
được.
- Lại tới!
Ăn thiệt thòi, nhưng chiến ý càng thêm ngút trời. Cố Anh quát lớn như
sấm rền, phá không mà qua. Không chỉ đơn thuần là sử dụng lực lượng
thân thể như vừa rồi nữa, mà đã bắt đầu sử dụng thần thông.
Khí tức của hắn bỗng chốc dạt dào như biển lớn, không gian mấy vạn
mét xung quanh cũng vì thế mà ngưng tụ thành tràng, khiến người ta như
lâm vào bùn lầy, nửa bước khó đi.
Ngưng lực thành tràng, luyện khí thành vực, đệ nhất thiên tài của Cố
Gia vậy mà đã đột phá đến Sinh Thần cảnh giới. Tràng vực vừa ra, nếu
ngươi không thể phá, ta chính là chúa tể.