Có thể vừa đột phá Sinh Thần mà ngưng tụ ra tràng vực bao phủ mấy
vạn mét, thiên tư của Cố Anh quả nhiên doạ người. Phải biết tu sỹ Sinh
Thần bình thường khi đột phá, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng ra tràng vực
trên dưới trăm mét mà thôi.
Hai Sinh Thần cường giả đại chiến, tuy rằng sức phá huỷ không thể
đạt tới mức huỷ diệt như Hồng Trần và Vấn đỉnh, nhưng cũng không thể
xem thường. Cố Anh chính là nhìn ra được điểm này cho nên không có trực
tiếp tấn công Hoàng Thiên mà bay vụt lên bầu trời, muốn cùng hắn đại
chiến trên cao thiên.
Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ thấy hắn cười cười,
sau đó chậm bước đi lên. Không gian lúc này lại tựa như có một chiếc
thang vô hình, khiến hắn mỗi bước đều vượt qua giới hạn, thoắt cái đã biến
mất khỏi tầm nhìn.
Nơi cửa lớn nhất thời lâm vào yên tĩnh, hầu như mọi ánh mắt đều tập
trung về phía bầu trời, hồi hộp quan sát.
Không có ai rõ ràng bọn hắn chiến đấu như thế nào, nhưng ai cũng có
thể đoán được là vô cùng ác liệt. Bởi vì ánh sáng thần thánh không ngừng
tung bay, không gian chấn động liên tiếp phát ra từ phương trời.
- Cố Anh ca ca thật mạnh.
- Ha ha! Thật không nghĩ ca ca vậy mà đã đột phá Sinh Thần, hai
mươi tám tuổi Sinh Thần, tên kia chỉ có một con đường chết.
- Hừ, đó là điều đương nhiên.
Ba phút trôi qua, đám thanh niên Cố Gia bắt đầu từ bỏ quan sát bầu
trời, cùng nhau thảo luận về trận chiến, kẻ nào kẻ nấy ngập tràn tự tin, tin
rằng Cố Anh sẽ chiến thắng trận chiến này. Dù sao, Cố Anh cũng đã Sinh