Thần, là từ trước tới nay người đột phá Sinh Thần cảnh giới trẻ tuổi nhất
của đại lục.
- Vút! Phanh!
Ngay tại thời điểm mà bọn hắn đang đắm chìm trong đắc ý cùng thoả
mãn, một vệt sáng kinh thiên đã từ bầu trời lao xuống, đâm sầm vào nền
gạch đá cứng rắn, khói bụi mịt mù.
- Xong rồi!
Cứ như đã biết trước kết quả, đám thanh niên Cố Gia thi nhau mỉm
cười, không có kẻ nào có ý định tiến lên xem xét là ai chiến bại. Có thể là
ai ngoài tên thanh niên xấu số kia nữa đây, Cố Anh trong lòng bọn hắn là
chiến thần bất bại, làm sao có thể thua cơ chứ.
Nhưng rồi bọn hắn cười chẳng được bao lâu đã phải ngưng lại, ngơ
ngác nhìn phía bầu trời.
Bởi không giống như bọn hắn chờ đợi, người tới không phải là ca ca
của bọn hắn, mà là tên thanh niên xa lạ kia. Hắn cứ thế nhẹ nhàng bay đi,
mặc cho gió thổi vạt áo tung bay, tóc bạc thấp thoáng, lộ ra phong thái vô
thượng hơn người.
Hắn hạ xuống nhẹ nhàng, nhưng lại như từng hồi trống nặng nề đánh
sâu vào trong lòng đám người trẻ tuổi. Hôm nay thần tượng trong lòng bọn
hắn bị người đánh bại, mọi thứ đều như ầm ầm sụp đổ, khủng hoảng vô
cùng.
- Không thể nào, ngươi làm sao có thể?
- Khốn kiếp, ngươi đã làm gì ca ca!
- Chắc chắn là hắn gian lận rồi, người đâu còn không mau bắt lấy hắn.