Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, thân thể hắn còn chưa vọt ra
để ngăn cản người mình, Hoàng Thiên đã ra tay rồi.
Đầu tiên là Tam Cực Lĩnh Vực, theo sau là Ma thủ kình thiên. Lần đầu
tiên từ khi đột phá Sinh Thần cảnh giới, Hoàng Thiên thi triển ra lĩnh vực
của mình. Không phải là một lĩnh vực lớn nhất, nhưng chắc chắn là một
trong những lĩnh vực cường đại nhất mà Sinh Thần tu sỹ có thể thi triển.
Phải biết rằng, năm đó khi mà hắn còn chưa đột phá Cực cảnh Nguyên
Đan, đã có thể dùng Tam Cực Lĩnh Vực để đại chiến Thanh loan vương,
yêu thú cấp sáu tương đương tu sỹ Hoá Linh hậu kỳ. Bây giờ cách biệt
nhau hai đại cảnh giới, há chỉ là mạnh gấp hai ba lần.
Chỉ thấy mấy chục tên thanh niên mang theo sức mạnh bạt núi rời non
mà tới, bỗng nhiên thân hình chấn động sợ run. Một cỗ áp lực gấp trăm gấp
vạn lần áp suất của đại lục hàng lâm trên đầu chúng, ép cho thân thể nổ
vang. Đất trời trước mắt như bị người hoá đông, gió cũng ngừng thổi, mây
cũng ngừng bay, thậm chí bảo thuật cũng không thể nào thoát khốn.
Chẳng ai có đủ thời gian để mà phản ứng, một cái bàn tay hắc ám từ
phía Hoàng Thiên đã ầm ầm bay qua, che rợp cả bầu trời. Ma Thần khí tức
dạt dào như sóng to gió lớn, điên cuồng phun trào gào thét.
- Hạ thủ lưu tình…
Cố Anh chỉ kịp hô lên như thế, thân thể đã bị khí thế của Hoàng Thiên
đánh dạt ra ngoài.
Đột phá Cực cảnh Nguyên Đan, ngộ ra Tam Thế Đồng Nguyên, sức
mạnh của Hoàng Thiên đã không thể dùng thường thức về Sinh Thần để
đánh giá. Bất kể ngươi là siêu cấp thiên tài, hay là thiên kiêu tuyệt thế,
trước mặt hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến, cũng phải cúi đầu.
- Oành.