- Không cần nữa, để ta gọi lão ra.
Bất ngờ là Hoàng Thiên lại từ chối lời mời, khiến cho Cố Anh không
khỏi lộ ra nét mơ hồ. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ý của Hoàng Thiên
là gì, đứng tại cửa lớn của Cố Gia gọi Ngũ tổ, có thể sao?
Câu trả lời còn chưa có, biến cố phát sinh đã khiến cho hắn tái mét
mặt mày. Không, không chỉ có hắn mà gần như toàn bộ mọi người ở đây
ngoại trừ Thiên Phương đều như vậy. Bởi bọn hắn cảm nhận được khí thế
của Hoàng Thiên đang phát ra ngày càng mạnh, ngày càng trở nên khủng
bố vô biên.
Quần áo hắn không gió mà bay, vang lên tiếng phần phật doạ người.
Từng lỗ từng lỗ chân lông nhao nhao mở ra, toát ra khí tức thần thánh chí
cường, như muốn đạp trên cả thiên địa. Đây là lần đầu tiên khi bước vào
Sinh Thần, hắn đẩy khí thế của bản thân lên đến trạng thái này.
Tuy rằng còn chưa thật sự tiến vào hình thái mạnh mẽ nhất là Tam Thế
Đồng Nguyên hay Ma Thần Cửu Biến, nhưng so với tu sỹ Sinh Thần bình
thường đã là một trời một vực.
Cuối cùng, cỗ khí thế vô hình từ thân thể hắn phát ra đó đã tràn ngập
khắp không gian, thấu qua mây mù mà phá thương khung, xuyên qua dặm
dặm liên tiếp, phủ lên hết thảy thổ địa của Cố Gia.
Loại khí thế này có lẽ không phải là mạnh mẽ vô địch, nhưng lại hàm
chứa uy nghiêm vô thượng, chí cao cực cùng. Gần như trong một sát na,
toàn bộ mọi sinh linh bên trong phạm vi đều cảm nhận được sâu trong linh
hồn xuất hiện sự áp chế gắt gao, thậm chí một số sinh linh ý chí yếu nhược
còn có cảm giác như muốn trùng chân quỳ xuống, cúi lạy cỗ khí thế đang
hàng lâm này.
Sâu bên trong trọng địa quan trọng nhất của Cố Gia, linh khí dạt dào.