- Vẫn chưa đủ, năm đó hắn chỉ tuỳ ý một chiêu liền có thể hạ ta, nếu
không phải nhờ vào…
Cố Sở không chút do dự phủ định ý nghĩ của Cao Vô Cầu, giây phút
mà lão chứng kiến Lâm Thanh Phong ném ra Giao Long Chiến Tiên phủ,
cũng chính là giây phút lão biết được sự chênh lệch giữa hai người lớn đến
mức nào. Quy Nguyên đệ nhị bước, tuy chỉ cách một bước, nhưng chênh
lệch còn lớn hơn cả lạch trời.
Thấy lão đang nói lại dừng, Cao Vô Cầu mi mắt không khỏi nhếch lên
vài lần, như muốn hỏi lại thôi. Cuối cùng, vẫn là Cố Thần Hoa tiếp lời:
- Thật ra cái ta lo lắng nhất không phải là Lâm Thanh Phong, mà là về
tên kia. Khí tức của hắn ngày càng mạnh rồi, có lẽ cách thời gian tỉnh giấc
đã không còn xa nữa.
Tên kia trong lời của hắn, chính là kẻ mà hơn sáu năm về trước bày ra
bố cục khống chế Cố Gia. Lời hẹn khi tỉnh giấc tìm kiếm Cố Sở, luôn là
một nỗi lo mà Cố Gia chưa bao giờ dám xem nhẹ hay buông lỏng.
- Ha ha! Hắn tỉnh giấc thì có làm sao? Quy Nguyên đệ tam bước? Con
sâu cái kiến! Thời đại này đã không còn là thời đại của hắn nữa, muốn thu
ta làm thủ hạ, hắn còn chưa có được tư cách đó.