toàn bộ Nguyên Giới cũng chỉ có người kia mà thôi.
Cố Sở không nhìn hai người, ánh mắt vẫn một mực dán tại phương xa,
nhếch môi cười rạng rỡ:
- Chẳng phải các ngươi vẫn luôn muốn gặp ngài ấy hay sao… Chủ
nhân của ta, trở về rồi!
Lưu lại một câu khiến người ngỡ ngàng, Cố Sở thoắt cái di thân biến
mất khỏi nơi này.
Cố Thần Hoa và Cao Vô Cầu nhìn nhau hai giây, cuối cùng chỉ biết
lắc đầu cười khổ rồi cùng nhau bay về phía cửa lớn. Bọn hắn thật sự cũng
rất tò mò muốn biết được người kia là thần thánh phương nào mà có thể
khiến Cố Sở cam tâm tình nguyện làm thủ hạ, thậm chí còn luôn miệng
nhắc tới suốt sáu năm vừa qua. Cứ như, đối phương không chỉ đơn thuần là
chủ nhân của lão, mà còn là tín ngưỡng của cả cuộc đời lão nữa.
Bên ngoài cửa Cố Phủ.
Khi mà khí thế của Hoàng Thiên leo lên đến cực hạn, đám người xung
quanh đã không có kẻ nào có thể đứng thẳng, thậm chí một số đã phải quỳ
xuống nền đá, khuất phục nhìn lấy hắn ngự trên bầu trời.
Đó là chênh lệch, chênh lệch giữa những kẻ tầm thường và một thần
thoại.
- Chủ nhân, chủ mẫu! Các ngươi trở về rồi!
Không bao lâu sau, thân hình của Cố Sở đã xuất hiện tại nơi đây.
Trông thấy Hoàng Thiên đang ngự trên nền trời, lão không chút ngần ngại
bay tới, cúi đầu thật sâu kích động nói ra.