Một lời so với sấm sét lôi đình càng thêm vang vọng, nổ vào sâu tận
trong tâm can của tất cả mọi người.
“Chủ nhân, chủ mẫu”, một trong hai vị lão tổ mạnh nhất của Cố Gia
bọn hắn, lại xưng hai người trẻ tuổi này là chủ nhân và chủ mẫu. Làm sao
lại có thể như thế, bọn hắn làm sao có thể chấp nhận được đây.
Trông thấy Cố Sở xuất hiện, Hoàng Thiên không khỏi nở một nụ cười,
nhanh chóng thu tay chắp tại sau lưng. Nhìn lấy tên thủ hạ lớn tuổi nhất của
mình, trong lòng hắn thoáng hiện lên tia tự hào, sau đó gật đầu nói ra:
- Mới có sáu năm, tu vi lại tinh tiến không ít. Ngươi những năm này
dường như rất nỗ lực a?
Một lời này đối với Cố Sở thì rất bình thường, nhưng lọt vào tai người
khác lại chẳng khác nào chuyện động trời. Một tên nhóc chưa tới ba mươi,
đứng trước mặt siêu cấp cường giả Quy Nguyên mà nhận xét tu vi người ta
tinh tiến, thật không có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.
- Vâng!
Không chỉ một hai lần bị chủ nhân nhìn thấu, Cố Sở đương nhiên sẽ
không kinh ngạc. Gật đầu xác nhận, lão ngập ngừng đôi giây, sau đó mới
tiếp lời:
- Chủ nhân, ngài đột phá.
Mặc dù vẫn như trước đây không thể nhìn thấu Hoàng Thiên, nhưng
lão vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ở hắn một sự biến hoá kinh người.
Sáu năm trước, hắn mặc dù tạo cho lão cảm giác phiêu miểu không thể
nào nắm bắt, nhưng lão vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được lực lượng mênh
mông như biển lớn và khí thế trầm ổn hơn người. Thứ khiến hắn khác biệt
hoàn toàn với những con người tầm thường khác.