- Ngươi…
Lời của hắn rất ngông cuồng, nhưng lại khiến cho Cao Vô Cầu không
thể phản bác được chút nào. Quả thực đâu sai, đến Cố Sở còn không đánh
lại, ngươi lấy tư cách gì đứng trước mặt chủ nhân lão mà kiêu ngạo đây?
- Được rồi, ta không biết Cố Sở nói với ngươi những gì. Nhưng
ngươi… ta thu không nổi, đi đi thôi!
Đã vạch mặt, Hoàng Thiên mới không để ý thái độ của đối phương là
gì. Một lời của hắn không những không nể tình, mà còn trực tiếp để lộ ra ý
tiễn khách.
Đuổi đi một siêu cấp cường giả như Cao Vô Cầu, dù cho Cố Gia cũng
khó lòng mà bày ra được khí phách ấy. Cố Thần Hoa từ đầu tới cuối im
lặng, lúc này chân mày cũng phải nhếch lên, nhìn về phía Hoàng Thiên lộ
nét không hài lòng.
Hắn không biết vì sao đệ đệ của mình lại tôn kính với Hoàng Thiên
như vậy, nhưng cách ứng xử vừa rồi của người trẻ tuổi này để hắn rất
không ủng hộ. Kiêu căng ngạo mạn, đây không phải là tính cách mà một
thượng vị giả nên có.
- Được… Được! Cố Sở, đây cũng là ý của ngươi sao?
Bị Hoàng Thiên xem thường, Cao Vô Cầu thân là tuyệt thế thiên tài
trong truyền thuyết, làm sao thụ nổi. Chỉ thấy hắn giận quá hoá cười, liên
tiếp nói được hai tiếng, sau đó hướng về Cố Sở mà hỏi.
Chỉ là Cố Sở còn có thể nghĩ thế nào đây? Chủ nhân đã nói như thế,
cho lão mười vạn lá gan cũng không dám trái lời. Chưa kể, thái độ của Cao
Vô Cầu đối với Hoàng Thiên cũng khiến lão không vui chút nào.