- Ha ha… Ta hỏi hơi thừa rồi. Nếu nơi này đã không chào đón ta như
thế, vậy cáo từ!
Thấy Cố Sở lặng yên không nói, Cao Vô Cầu như đã nhận được đáp
án, sắc mặt phức tạp một hồi, sau đó cười lạnh quay người bay đi.
- Chủ nhân, để hắn đi như vậy sao?
Cho tới thời điểm mà bóng dáng của Cao Vô Cầu khuất hẳn, Cố Sở
mới khom người cẩn thận dò hỏi. Lão không hiểu vì sao Hoàng Thiên lại tỏ
ra thái độ bất thường như thế. Cao Vô Cầu này mặc dù so với đám người
Lâm Dương thì không tính là gì, nhưng so tiềm lực với Kiếm Ma thì lại
không kém bao nhiêu, tuyệt đối đáng giá để chủ nhân thu vào.
- Ngươi có nhớ năm đó khi ta tiến hành thu phục Kiếm Ma đã từng nói
gì không?
Không trả lời câu hỏi của Cố Sở, Hoàng Thiên chỉ hỏi một câu khiến
lão lặng người nửa ngày, sau đó mới chầm chậm nói ra:
- Muốn đánh bại một con hung thú? Rất đơn giản, chỉ cần mạnh hơn
nó là được. Nhưng muốn thu phục một con hung thú, chỉ mạnh hơn là chưa
đủ.
Hoàng Thiên đợi Cố Sở nói xong, mới nhếch môi cười nhẹ:
- Hắn mang trong mình lòng kiêu hãnh bất khuất của một tuyệt thế
thiên tài. Hôm nay ta đạp đổ nó, hắn sẽ sớm quay lại thôi