- Được rồi, được rồi. Đứng mãi như vậy không mỏi chân sao, để ta
dẫn các ngươi vào bàn.Đón lấy ánh mắt của Cố Anh, Khương Hồng như có
né tránh, vội vàng đổi chủ đề. Kéo lấy Cố Anh đang còn ngây ngô nhìn
mình, khoé môi nàng khẽ mấp máy như đang nói gì với hắn, cuối cùng chợt
véo mạnh một cái khiến hắn đau đến há mồm.
- Được, được… về bàn!
Đau là thật, nhưng không hiểu sao Cố Anh lại cười đến tít mắt, lật đật
đi theo Khương Hồng. Có lẽ, nàng vừa rồi đã nói gì đó khiến hắn hiểu ra.
Mà Đặng Đạt Đa khi trông thấy hai người thân mật với nhau, sắc mặt
trầm hẳn xuống, tròng mắt đã hằn lên tia bất thiện.
- Không định giới thiệu một chút ư?
Giây phút ngượng ngùng qua đi, Khương Hồng mới có cơ hội quan sát
những người xung quanh. Khi nhìn thấy Thiên Phương thì trong lòng
không hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác bị uy hiếp.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng phải cảm thấy tự ti về sắc đẹp
của mình. Tự ti không phải vì nàng không xinh đẹp, mà là vì đối phương
mỹ lệ đến không thể nào dùng bút mực để hình dung. Từ ngoại hình đến
khí chất, tất cả hội tụ lại khiến cho đối phương toát ra một cỗ siêu phàm
thoát tục, thần thánh kinh người.
Cố Gia, tự khi nào xuất hiện một đoá hoa tuyệt thế như vậy?
- À! Bọn họ là người quen của Ngũ tổ. Vị này là Hoàng Thiên, còn cô
ấy là Thiên Phương.
Đã chuẩn bị tốt đáp án, Cố Anh rất tự tin trả lời Khương Hồng. Nhìn
thấy tia lửa ghen thấp thoáng đâu đó, hắn không thể không hô to oan uổng.