Thiên Phương là ai chứ, là chủ mẫu của Ngũ tổ bọn hắn đấy. Đừng nói
đến việc đánh chủ ý tới nàng, chỉ cần hắn có một chút tư tưởng bậy bạ thôi
là cũng đủ để thăng thiên trăm ngàn lần rồi.
Chỉ là câu trả lời của hắn không những không làm dịu đi Khương
Hồng, ngược lại còn khiến nàng thêm nghi ngờ. Ngũ tổ Cố Gia đường
đường là một chí cường giả Quy Nguyên, đã sống qua không biết bao năm
tháng, há lại hạ mình quen với hai người trẻ chưa quá ba mươi hay sao.
- Xin chào các ngươi, ta là Khương Hồng.
Nghi ngờ, nhưng lại không có chứng cứ để chứng minh, nàng chỉ có
thể lườm lườm Cố Anh mấy lần, cuối cùng vẫn là khách khí chào hỏi hai
người Hoàng Thiên.
- Chào.
Hoàng Thiên lúc này tâm trí đều đang đặt tại cuộc trao đổi sắp tới, làm
gì có thời gian để ý đám người này. Thấy Khương Hồng chào hỏi mình,
hắn mới gật nhẹ đầu chào lại, giọng điệu cực kỳ lãnh đạm.
Sự không thân thiện của Hoàng Thiên khiến cho bầu không khí nhất
thời lâm vào lúng túng. Ai có thể ngờ được một tên tiểu tử không biết từ
đâu chui ra lại có thể cao ngạo đến thế, thậm chí còn không cho Khương
Hồng mặt mũi.
Cố Anh sợ mọi chuyện xấu đi, vội vàng ho khan mấy lần, sau đó cười
cười nói ra:
- Khương Hồng tiểu thư, lần này chúng ta đại diện Cố Gia đến chúc
tết, đây là quà mừng các vị lão tổ chuẩn bị, chúc Khương Gia một năm mới
an khang thịnh vượng, vĩnh tồn trường thế.