Loại địa phương này dù chưa thể xưng động phủ tiên gia, nhưng cũng
có thể gọi là động thiên phúc địa. Phóng mắt toàn bộ Nguyên Giới, cũng
thuộc vào tầm thánh địa tu luyện mà ai ai cũng ước vọng.
Nhiêu đó đủ thấy, người có thể toạ được trong biệt viện này, thân phận
tuyệt đối không tầm thường.
- Ha ha, thật không nghĩ tới, vừa đến Tuyết Vũ không lâu đã có kẻ
dám ra tay với đệ đệ của ta, thậm chí không thèm nể mặt gia gia, quả là hổ
lạc đồng bằng bị chó khinh mà.
Người nói là một cái thanh niên trẻ tuổi, có lẽ chưa tới ba lăm. Thân
cao mét chín, vạm vỡ hơn người. Giọng của hắn ồm ồm như tiếng sấm, mỗi
khi phát ra lại khiến màng nhĩ người đau nói. Kết hợp với bộ giáp phục
xanh biếc trên thân, tôn lên ở hắn một cỗ bá khí tuyệt luân, đứng trên thiên
hạ.
- Xin Đặng Côn công tử bình tĩnh, chuyện này cũng là Đạt Đa công tử
có lỗi trước…
Trông thấy người này cười giận, một tên thanh niên Khương Gia đứng
bên cạnh nhịn không được mà nói ra, định giải thích cho đối phương biết
tường tận sự tình. Nhưng là hắn chưa có hết lời, người kia đã quay phắt
đầu, đem đôi mắt lành lạnh đăm đăm nhìn tới khiến lông tơ của hắn đều
dựng cả lên, không dám mở lời nữa.
- Đệ đệ ta có lỗi? Ý của ngươi là nó đáng bị như vậy sao?
Gần như áp sát vào mặt tên đệ tử Khương Gia, Đặng Côn cười gằn.
Theo lời của hắn, một cỗ khí thế hừng hực xen lẫn sát khí bạo ra, đem đối
phương đông đông lui lại mấy bước, vừa giận vừa sợ lắc đầu:
- Không… ta không có ý đó.