mắt như có như không loé lên tia kiêng kị.
Dĩ nhiên, hắn đã từng nghe qua truyền thuyết về vầng hạo dương mới
của đại lục Nạp Lan này.
- Hừ, biết ta, vậy mà vẫn dám đối với đệ đệ ta ra tay, lá gan của các
ngươi thật không nhỏ.
Một tia kiêng kị trong mắt Cố Anh dù chỉ loé qua, nhưng làm sao
thoát khỏi sự quan sát của Đặng Côn. Chỉ thấy hắn hừ lạnh mà nói, thái độ
đã hoàn toàn hiển lộ. Hôm nay, hắn đến để giúp đệ đệ mình đòi lại công
đạo.
- Đặng Côn, ta biết ngươi là đệ nhất thiên tài của Nạp Lan, nhưng
đừng nghĩ như vậy liền có thể không xem ai ra gì. Đệ đệ của ngươi là tự
làm tự chịu, giờ lại muốn đổ lên đầu người khác? Nếu muốn trách thì trách
hắn ngu ngốc chọc nhầm người đi.
Nghe Đặng Côn buông lời bá đạo, sắc mặt Cố Anh thoáng cái lạnh đi,
lắc đầu mà nói. Hắn mặc dù kiêng kỵ Đặng Côn, nhưng không có nghĩa là
hắn sợ. Chưa kể, Đặng Đạt Đa là người có lỗi, giờ lại muốn đổ lên đầu bọn
hắn, quả là chuyện nực cười.
- Há! Chọc nhầm người, thật là oai. Ta cũng muốn xem xem là thần
thánh phương nào mà huynh đệ chúng ta chọc không nổi.
Đặng Côn nghe Cố Anh một lời, vậy mà không chút giận giữ, ngược
lại còn hé tiếng cười châm biếm.
Bởi hắn vừa như nghe được một chuyện nực cười, chỉ thiếu chút ngửa
mặt lên trời mà cuồng tiếu. Thế gian này thật sự có kẻ mà Đặng Gia bọn
hắn chọc không nổi hay sao? Quả là nói láo mà không biết ngượng.