- Ngươi là ai?
Cố Anh cảm nhận lấy khí tức đáng sợ của đối phương, trong lòng kinh
nghi là không tránh khỏi, nhưng nhiều hơn là sự giận giữ. Một kẻ không
biết tự đâu chạy tới trước mặt bọn hắn thả ra uy áp, lại còn đẩy lùi Cố Lệ
Yên, đây hoàn toàn là muốn gây sự.
- Các ngươi là người Cố Gia?
Người tới thần sắc cực kỳ cao ngạo, một vòng quét qua toàn bộ mọi
người rồi cuối cùng mới dừng tại Cố Anh, lãnh đạm mở miệng, ngữ khí
tràn đầy vẻ bề trên.
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Lai giả bất thiện, trong lòng Cố Anh đã sớm không thoải mái, khi
nghe ngữ khí không coi ai ra gì của đối phương thì càng thêm giận.
Hắn dẫu sao cũng là một siêu cấp thiên tài, phóng mắt khắp đại lục
Tuyết Vũ này cũng thuộc hàng đỉnh tiêm, đã bao giờ bị người xem thường
như vậy? Nhất là khi Cố Gia sinh ra hai vị chí cường giả Quy Nguyên, địa
vị của hắn càng thêm kinh người.
- Ha ha, có chuyện gì sao? Mới mấy ngày trước các ngươi đả thương
đệ đệ của ta, chưa gì đã quên rồi sao?
Đặng Côn lành lạnh cười, đồng thời đẩy khí thế của mình lên đến cực
hạn. Lời của hắn vang vang khắp núi rừng, chẳng khác nào sấm nổ giữa
trời quang, doạ cho phân nửa thiên kiêu Cố Gia tái mặt.
- Đả thương đệ đệ của ngươi? Ngươi là Đặng Côn?
Thấy người của mình ăn thiệt thòi, Cố Anh suýt chút nữa không kiềm
được mà ra tay. Nhưng khi suy đoán ra thân phận của Đặng Côn thì tròng