đốt cả không gian, một đầu Hỏa long dài hơn mười thước gầm rống, quấn
chặt lấy tên nam tử.
Y phục, da lông bên ngoài tên nam tử bị thiêu cho khét lẹt, làm lộ ra
từng thớ cơ bắp đỏ bừng, một bộ giáp thổ nguyên lực hình thành bảo vệ lấy
cơ thể hắn.
Hỏa long tuy nhiệt độ cực cao nhưng lực lượng lại không mạnh, nhất
thời không thể phá vỡ được phòng ngự thổ giáp của tên nam tử. Chỉ là nếu
kéo dài thêm, dù là thổ giáp cũng sẽ bị nhiệt độ cực lớn công phá.
Ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lẽo, không bỏ lỡ cơ hội, hắn lao đi như tên
bắn, mạnh mẽ bổ một kiếm về phía tên nam tử.
Chợt nghe rầm một tiếng, Hỏa long cả cơ thể nổ tung, hỏa diễm bay tứ
tán, một kiếm của Hoàng Thiên như vậy mà lại bổ xuống khoảng không.
- Là Hộ mệnh phù! Vậy mà lại để ngươi thoát được.
Nhặt lên một miếng ngọc hắc sắc đã tàn phá, Hoàng Thiên khẽ than.
Không hổ là Kết đan tu sĩ, bảo vật hộ mệnh quả nhiên không ít. Hắn cũng
không đuổi theo, bởi đối phương có thể có một cái hộ mệnh phù thì cũng có
thể có lá bài tẩy chưa dùng tới, nếu ép hắn quá, đánh tới cùng thì còn chưa
biết ai sống ai chết đấy!
Thu Thiên Kiếm vào trong thức hải, Hoàng Thiên ngay lập tức ngồi
xuống đả tọa. Trải qua mỗi trận chiến sinh tử, hắn lại có thêm nhiều cảm
ngộ, thực lực lại tinh tiến.
Kinh nghiệm thực chiến cũng không ngừng trở nên phong phú. Một sự
phát triển theo hướng tích góp số lượng, rồi đến một cực hạn nào đó, sẽ có
những thay đổi về bản chất, như một sự lột xác hoàn toàn.