Âu cũng là vì thế, mà một thiếu niên ở độ tuổi như hắn, lại đem cho
người ta cái cảm giác trầm ổn, trưởng thành và chín chắn, trái ngược hẳn
với sự bồng bột và nông nổi như bao thiếu niên bình thường khác.
Đả tọa hơn nửa ngày trời, Hoàng Thiên rốt cục đứng dậy, Thiên Kiếm
xuất hiện trong tay. Dựa theo cảm ngộ mà múa kiếm, cứ như thế lặp đi lặp
lại, sai rồi sửa. Kiếm chiêu theo đó ngày càng trở nên hoàn mỹ, đem lại một
cảm giác hư hư thực thực, khó lòng mà nắm bắt.
Từng luồng hàn phong nhè nhẹ lướt qua, mái tóc dài phất phơ trong
gió. Hoàng Thiên đã dừng luyện kiếm, xử lý mấy vết thương trên cơ thể,
hắn thay vào cho mình một bộ y phục xám:
- Cũng nên rời nơi này thôi, đi du lịch một phen a!