Hồng. Khương Gia sau khi kiểm tra kết quả liền vui mừng đến điên rồi,
ngay lập tức cho hắn tiến nhập tới vùng cấm địa này, đồng thời cử Khương
Tiểu Lan đi theo để hắn hoàn thành hiệp ước.
Thời gian qua đi, hôm nay đã là ngày thứ chín hắn tiến vào nơi đây.
Cố Tinh Cực Đạo Thạch lặng lẽ phiêu phù, dưới sự thúc dục của hắn
mà chậm rãi phun ra vô số tinh điểm, theo nhau ngưng thành lốc xoáy nhỏ
mà tiến nhập vào chiếc kén bạc dưới chân. Tràng cảnh này cực kỳ quen
thuộc, chẳng khác gì quá trình cường hoá Linh căn và huyết mạch mà năm
đó hắn tiến hành với Hàn Lâm.
Nếu có khác, thì khác ở chỗ người trong kén không phải Hàn Lâm mà
là Khương Tiểu Lan.
- Rốt cục xong rồi.
Không biết bao lâu sau, khi mà chiếc kén bạc đã hấp thu no đủ tinh
hoa của Cố Tinh Cực Đạo thạch, Hoàng Thiên bỗng nhiên mở lời.
Hắn từ đầu tới cuối chẳng hề nhìn tới kén bạc, mà cứ đăm đăm về phía
Cố Tinh Cực Đạo thạch, ánh mắt không hề che giấu sự kích động vô cùng,
thậm chí đôi tay đã có chút run rẩy.
Vội vàng đem kén bạc đẩy qua một bên khác, hắn hít vào mấy hơi thật
dài, gắng để cho bản thân mình thật bình tĩnh nhất có thể. Tới hơn nửa ngày
sau, hắn mới dám động thủ.
Khí thế Sinh Thần nương theo cử động hắn mà phát ra, khủng bố ngợp
trời. Thậm chí so với lần tại trước cửa Cố Gia càng thêm mạnh mẽ, làm cho
toàn bộ đảo lớn đều phải run lên, tựa hồ muốn sụp mất. Hòn đảo hơn trăm
dặm, lúc này đây chỉ vì khí thế của một người mà trùng hẳn xuống, rất doạ
người.