không bỏ một ai. Đôi mắt đó, vừa có khát khao thèm muốn, cũng có hâm
mộ và chờ mong, mong rằng có ai đó tốt bụng sẽ kết bạn và giúp đỡ kẻ tha
hương này.
Hắn bước đều, đôi lần hơi khẽ khựng lại gần bàn nào đó mà hắn có
cảm giác thân thiện, nhưng khoé miệng chỉ có thể hơi nhếch lên mà chẳng
nói nên lời. Có lẽ, hắn thật sự không phù hợp với những chuyện xã giao
này.
Bất chợt trong một phút giây, ánh mắt hắn dừng tại một bàn ăn nơi cửa
sổ, đúng hơn là nhìn về tên thiếu niên đang ngồi tại đó. Một thân trường
bào màu lam chẳng hề hợp với tuổi tác, gương mặt thanh tú sáng sủa nhưng
cũng không tính là nổi bật, duy chỉ có đôi mắt là khác biệt hoàn toàn, rất
sắc bén và tràn đầy ngạo ý.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người này, tim hắn thoáng chốc đập
nhanh hơn, trong nội tâm nhẹ truyền đến từng trận cảm giác thân thuộc.
Tựa như cảm xúc của hai người bạn xa cách lâu năm trong giây phút tương
phùng. Bọn hắn, tựa như đã quen từ lâu.
- Vị huynh đệ này, ta có thể ngồi cùng được không?
Thế rồi chẳng biết tự đâu ra động lực, hắn chuyển mình đi tới bàn ăn,
có chút rụt rè mở lời. Cánh tay thô ráp và chai sạn ngần ngại đưa ra, tròng
mắt loé lên tia chân thành, thật thà và chất phác.
Hắn không biết được rằng, kể từ giây phút hắn quyết định bước đi, số
mệnh của hắn đã không còn như trước.
Hắn cũng không biết được rằng, kể từ giờ khắc mở lời ấy, hắn đã có
được người anh em mà cả cuộc đời sau này gắn bó. Để rồi, có một ngày
hắn vì đối phương mà thề diệt tan Thiên Đạo, vì đối phương mà không
màng hiểm nguy, vì đối phương mà gọi lên hai từ - huynh đệ.