- Khách nhân tôn quý, chào mừng ngài quang lâm quán rượu Tuý
Thanh.
Bất chợt, tiếng chào của nhân viên phục vụ khiến hắn giật nảy cả
mình, ú ớ không nói nên lời.
Thái độ của hắn đương nhiên sẽ khiến người nhân viên phục vụ này
khó hiểu, cho tới khi nhìn lại một hồi thì y mới hiểu ra, sâu trong ánh mắt
loé lên dị sắc.
Thân là nhân viên phục vụ, y đương nhiên phải được giáo dục rất kỹ
trước khi đi ra tiếp đãi khách nhân, một trong những điều tối kỵ nhất chính
là xem thường quan khách. Chẳng qua, tên thiếu niên trước mặt này ăn mặc
quá bần hàn, thật sự không thể nào nhiệt tình cho nổi.
Theo y thấy, người này hẳn là một tên nhà quê, tiền sinh hoạt chỉ sợ
còn không đủ trang trải, há lại có tiền tiêu phí tại tửu lâu xa hoa này. Một
chút ăn xong không có tiền trả, sợ còn ảnh hưởng tới công việc của y đây.
Chẳng qua, người tới dù sao cũng là khách nhân, y dù gan lớn cũng không
dám quá đáng, chỉ có thể lãnh đạm hỏi qua mấy lần, sau đó lững thững dẫn
người tiến tới lầu hai.
- Ngươi tuỳ tiện chọn một cái bàn, ngay lập tức sẽ có nhân viên phục
vụ tới hầu ngươi chọn món.
Vừa bước hết cầu thang, y liền chỉ đại một phương hướng mà nói ra,
sau đó quay người đi xuống lầu.
Bị bỏ lại một mình, tên thiếu niên ngược lại không chút bất mãn, chỉ
có ngây ngô mà nhìn. Hiện tại giờ đã quá trưa, khách nhân gần như phủ kín
hết tất cả các khuôn viên bàn ăn. Tên phục vụ nói hắn tự mình chọn bàn,
chẳng khác nào làm khó.